Nếu được làm lại, mình muốn quay trở về một buổi chiều mùa hè cách đây hai năm – cái ngày mà mình đã khiến mẹ buồn rất nhiều chỉ vì một hành động vô tâm. Đó là một ký ức mà mỗi khi nhớ lại, mình đều thấy day dứt và ước gì có thể sửa chữa.
Hôm ấy là một buổi chiều nóng nực, mình vừa đi học thêm về trong tâm trạng bực dọc vì điểm kiểm tra không tốt. Vừa về đến nhà, mình đã thấy mẹ đang dọn dẹp bếp, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười hỏi han: “Học thế nào rồi con?” Không hiểu sao lúc ấy, mình chẳng buồn trả lời, chỉ buông một câu cụt lủn: “Biết rồi, khỏi cần hỏi!” (nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng thật) rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa đánh rầm. Mình không hề để ý rằng mẹ đã đứng lặng người ở cửa, ánh mắt buồn rười rượi.
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm trong không khí nặng nề. Mẹ vẫn gắp thức ăn cho mình như mọi ngày, nhưng chẳng nói gì. Sau bữa ăn, khi mình đi ngang qua phòng, mình thấy mẹ ngồi một mình, mắt đỏ hoe. Tim mình như thắt lại, nhưng vì sĩ diện, mình vẫn không dám mở lời xin lỗi.
Nếu được quay lại khoảnh khắc ấy, mình sẽ không thờ ơ với cảm xúc của mẹ. Mình sẽ chạy tới ôm mẹ, nói rằng: “Con xin lỗi vì đã cư xử tệ. Con chỉ đang buồn chuyện điểm kiểm tra thôi, con không có ý làm mẹ buồn đâu.” Chắc hẳn mẹ sẽ mỉm cười, xoa đầu mình và nói rằng mẹ hiểu. Chỉ cần một câu xin lỗi, mọi thứ có lẽ đã không còn là nỗi ray rứt như bây giờ.
Từ sau lần đó, mình học được cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn và biết quan tâm đến những người xung quanh, nhất là mẹ - người luôn âm thầm hy sinh vì mình. Có lẽ mình không thể quay ngược thời gian, nhưng mình có thể bù đắp bằng cách yêu thương và trân trọng mẹ nhiều hơn mỗi ngày.